Trụ trì : Thích Thì Chiến ๑۩۞۩๑.Admin.๑۩۞۩๑.
Posts : 1543 Huy chương : Birthday : 08/11/1989 Join date : 20/12/2009 Age : 34 Đến từ : Bóng tối
| Tiêu đề: Cho một linh hồn đã mất...! Sat Aug 07, 2010 12:17 am | |
| | | | | 24h đã trôi qua, nhưng cảm giác ấy vẫn y nguyên... nỗi đau và cú sốc mà tôi cảm nhận được, tôi không ngờ nó lớn đến thế... Tôi vẫn thường tự hỏi liệu có sai lầm khi trao đi yêu thương một cách hoàn toàn, để rồi tôi không thể quay đầu lại nữa...?! Nhưng lần nào cũng vậy, tôi không dám đối mặt với câu trả lời, vì tôi sợ, sợ mình sai lầm...! Tôi không quan tâm tới việc người ta đặt cho tôi biệt danh là gì, bởi vì tôi luôn hiểu mình là một dòng nước, chứ không phải là cái gì khác, và trên dòng chảy của mình, tôi đã tìm được người mà tôi thật sự yêu... cho đến khi người đó nói không còn tình yêu để dành cho tôi, tôi đã tự đóng băng mình lại, vì đau đớn. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì tôi tin nỗi đau đó là nỗi đau lớn nhất mà mình có thể cảm nhận... nhưng vẫn chỉ là "nếu" mà thôi...! Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải cảm ơn ngày hôm qua đã cho tôi nhìn thẳng vào sự thật... những gì tôi tình cờ tìm thấy cho tôi biết rằng, mình chỉ là một kẻ ngu ngốc, bị người ta lừa dối, bị người ta thương hại, rằng tôi chưa bao giờ nhận được một chút gì gọi là tình cảm từ phía người tôi yêu... trong giây phút ấy, trái tim đã đóng băng của tôi bắt đầu rạn nứt và vỡ vụn... điều cảm nhận đầu tiên mà tôi còn nhớ được sau giây phút đó là sự khó thở. Rồi tôi hiểu những gì đang diễn ra... phút chốc, tôi tưởng chừng như mình đang khóc, dù khóc - thật sự là yếu đuối đối với một người đàn ông. Tôi nhanh chóng nhận ra nước mắt của tôi không hề rơi. Thay vào đó, những cảm xúc thoát ra khỏi lớp băng ấy khiến tôi bật cười, tôi đã cười một mình, rất lâu như thế...! 15 phút sau, khi ngồi sau tay lái của Gấu, tôi đã đủ bình tĩnh để dừng lại, nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết, cười khi đau khổ đau đớn như thế nào, cái đau đớn của những người không còn nước mắt... dù Gấu vẫn liên tục an ủi tôi... Tôi không biết phải tiếp tục ra sao, cảm xúc và tâm hồn cũng không còn nữa... Liệu đến bao giờ trong tim tôi mới có ánh sáng đây...?! Chỉ có thời gian, thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này mà thôi...!
| | | | |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| |
|