Vùng đất của gió
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Vùng đất của gió


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng Khách viếng thăm đến với Pet Shop
Kick vào đây để chọn mua cho mình con thú dễ xương nhất. Xem thông tin chi tiết ở đây
Chào mừng Khách viếng thăm đến với Shop Online
Kick vào đây để chọn mua những sản phẩm mình yêu thích.
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNguời gửiThời gian
Về chốn xưa............... Sun Oct 04, 2015 8:54 am
Hoài niệm.......................................................... Tue Sep 15, 2015 10:50 pm
Quét lá rơi Tue Sep 15, 2015 10:49 pm
Phủi bụi tí nào !!!! Tue Sep 15, 2015 10:47 pm
[Mr] Up ảnh thi Mr 4rum tại đây !!! Tue Sep 15, 2015 10:45 pm
Cốc cốc!!!! Có ai ở nhà không????? Tue Sep 15, 2015 10:44 pm
4rum và những mẫu chuyện theo thời gian!!! ...............Tình bạn! Mon Jun 16, 2014 9:07 pm
[L.Fool:x]- Eo fu Mon Jun 16, 2014 9:03 pm
[L.fool:x]. Chết :P :P !!! Fri Dec 06, 2013 7:53 pm
[L.fool:x]. Khy tôi bước đy !!! Wed Nov 13, 2013 10:06 pm
CHỜ......... Wed Nov 13, 2013 9:51 pm
thông báo...!!! Wed Nov 13, 2013 9:48 pm

Share | 
 

 con trai cũng cần phải khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
littlepiggy
♣ Ma Cấp III ♣
♣ Ma Cấp III ♣
littlepiggy

Posts : 198
Huy chương : con trai cũng cần phải khóc 3610
Birthday : 28/02/1993
Join date : 01/05/2010
Age : 31
Đến từ : A2

con trai cũng cần phải khóc Vide
Bài gửiTiêu đề: con trai cũng cần phải khóc   con trai cũng cần phải khóc EmptySat May 15, 2010 6:34 pm

Ai hay đọc Hoa học trò thì sẽ biết bài này. bài này có lâu lắm rồi, nó rất hay và cũng rất nhiều ý nghĩa con trai cũng cần phải khóc 205350 (hơi dài, mọi người chịu khó đọc nhé!)


Bỗng một ngày, tất cả mọi ngườinhìn bạn ái ngại, họ gượng cười chào hỏi qua loa và rỉ tai nhau khe khẽ: “nó bị điên”.

Có thể bạn sẽ gào ầm lên với bọn họ bởi vì bạn hoàn toàn bình thường, nhưng tôi không thể làm thế. Tôi chỉ có thể im lặng một mình. Khi mọi thứ tốt đẹp bỗng dưng biến mất trước mắt, bạn cần phải lấy lại thăng bằng theo một cách nào đó, sự chênh vênh, hụt hẫng khiến bạn trở lên hoảng sợ hoặc trốn tránh bằng thái độ bất cần. nhưng nếu có người thực sự hiểu và im lặng bên cạnh bạn, dù muốn nổi loạn thì bạn cũng chẳng thể, bởi vì bạn sợ người ấy sẽ đau. Tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao nếu không có Như….

vừa bước đến cửa phòng giám thị, tôi đã nghe rõ tiếng Thành - kẻ mà tôi vừa tặng một quả đấm, đang phân bua,giọng tỏ vẻ cực kì bức xúc:

- vũ đánh em chẳng vì một lý do nào cả đơn giản là bạn ấy bị tâm thần. cả lớp chẳng ai muốn ngồi gần Vũ, bạn ấy đến lớp chỉ với việc duy nhất là ngồi im lặng và sẵn sang đánh bạn bè… thật đáng sợ!

Sau một phút im lặng, cô Nhung chủ nhiệm khẻ khàng:

- cô cũng thấy bất ổn. nhiều lúc đứng bên cạnh, cô thấy Vũ gần như không viết được chữ, bàn tay run bần bật và hàm răng cứ lập cập, nhưng hỏi mãi Vũ cũng chẳng nói với cô điều gì.

Tôi dựa hẳn lưng vào tườngvà nhìn xuống hai bàn tay mình. Đúng là nó đang run, kể cả khi không cầm bút như lúc này. nếu đó là một trong những biêu hiện của bệnh tâm thần thì đúng là tôi đáng thương thật.

Thầy giám thị vỗ tay lên bàn và phán quyết:

- tôi thì thấy bất ổn lâu rồi, lần này nhất định chúng ta phải mời phụ huynh em Vũ. Mà sao giờ này em Vũ chưa đến nhỉ?

Tôi mỉm cười ngoài hành lang. tôi sẽ không bao giờ vào, sẽ không giải thích bất cứ điều gì cả. khi tất cả đều nhận định tinh thần của tôi có vấn đề thì việc không nghe theo lời của bất cứ ai cũng trở lên bình thường lắm. tôi đang định bước đi thì tiếng nhỏ Như lớp trưởng run run nhưng rất quả quyết:

-thưa thầy cô! Hành động của Vũ ngày hôm nay là tự vệ, không kìm được tức giận vì các bạn xem thường. true chọc. bạn ấy chẳng chọc phá ai cả. việc cô nhìn thấy tay và miệngbạn ấy run là do bạn ấy uống quá nhiều café, mất ngủ và mệt mỏi. nếu bây giờ thầy cô mời phụ huynh bạn ấy lên chỉ làm tình hình của bạn ấy them tệ hơn.

tiếp sau lời của Như là lời phản biện của Thành và ý kiến bàn luận của thầy cô râm ran, nhưng tôi không còn nghe gì cả. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, nhàn tản ra về. Tôi không biện minh lời nào cả, nhưng đúng là tôi chẳng hối tiếc vì đã đấm một cái vào miệng Thành, khiến cậu ta ngã song soài và cái bình hoa của lớp trên tay cũng rơi bể tan tành. Tất cả chỉ vì cậu ta đã khiêu khích. Tôi nghe rõ tiếng Thành cười khi tôi vừa rời khỏi lớp: “chưa biết chừng vài ngày nữa lớp mínhẽ có một gã điên xé toạc quần áo chạy nhảy khắp trường…”. chỉ nghe có thế là đủ cho tôi quay mặt lại tặng cậu bạn ngồi bàn sau một cú đấm. điều tôi lo lắng, lại chính là ánh mắt hoảng sợ của Như, nhưng nhanh sau đó, tôi im lặng quay đi. Từ lâu rồi tôi đã không nói chuyện với Như, với tất thảy với bạn bè, nhưng Như vẫn hiểu tôi nhất.

bằng tất cả nước mắt, mẹ ép tôi phải đi thăm một người bạn đang làm tại bệnh viện Tâm thần với mẹ. tôi biết, đó là khi mẹ tin chắc tôi có vấn đế về thần kinh, mẹ tìm mọi cách đưa tôi đi khám. Nhưng khi ông bác sĩ vừa đụng vào người, ngay lập tức tôi hất phắt và bỏ ra ngoài. ngồi bình thản ngay chiếc ghế ngoài cửa phòng, tôi nghe rõ vị bác sĩ nói với mẹ:

- tôi chẳng dám chắc chắn điều gì vì vẫn chưa khám đựoc cho cháu, nhưng tôi khuyên chị hãy tạm thu xếp việc học hành của cháu. Chúng ta phải bỏ một khoảng thời gian kha khá để cháu được bình ổn. ít nhất cho cháu ngừng học một năm, kể từ ngày hôm nay.

Tôi huýt sáo, bước lang thang ra khoảng sân ngoài bệnh viện. vài bệnh nhân tâm thần gần đấy đang ngó nhìn tôi dáo dác, mỉm cười và chào tôi với thái độ hồ hởi như những đứa trẻ nhìn thấy bạn. họ biết tôi cũng sắp vào đây như họ? không phải thế, tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là tôi không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình cho mọi người hiểu. tôi không muốn làm chuyện ấy.

mọi chuyện trở lên tồi tệ khi buổi tối hôm ấy, tôi đã vui mừng biết bao nhiêu vì ba vừa chở về sau chuyến công tác hơn hai năm bên Nga. Lúc từ trường trở về, đang định hét toáng gọi ban ngay thì tiếng gào thét của mẹ gần như vỡ tung cả căn nhà đã khiến tôi chết sững:

- ông ở với người ta bao năm nay, tôi phải nói dối con, nói dối họ hang, làng xóm là ông đi công tác… vậy mà bây giơ ông về đòi chia tài sản, ông nghĩ mình là ai?

Ba đập bàn quát lớn:

- bà cũng sắp lấy gã quản lý rồi còn muốn giấu giếm làm gì nữa? rồi thì thằng Vũ cũng sẽ về với tôi , căn nhà chẳng lẽ để cho bà xây tổ uyên ương mới à?

Không thể tin vào tai mình. vỏ bọc một gia đình trí thức, có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cũng đã bị bóc trần. từ lâu rồi ba đã đi “công tác” trong một gia đình khác ở nơi nào đó quanh thành phố này. Trong khi tôi trưng bày khắp phòng và khoe với lũ bạn những món quà ba gửi tư…Nga.

Còn mẹ, cái nhà hang mẹ làm ăn bao năm nay nhưng rất ít khi cho tôi lui tới đã có vấn đề từ bao giờ. Tôi chỉ biết rằng chú quản lý đã có mặt từ lâu lắm rồi, chú ấy vẫn đến nhà tôi với vai trò “ người bạn thân từ thời trung học” của mẹ. tất cả chỉ là dối gạt mà từ lâu nay tôi vẫn thương tin tưởng. tôi lầm lũi bỏ ra ngoài, ba mẹ vẫn không hay biết và vẫn to tiếng với nhau.

Tôi chạy sang nhà thằng Phú đen, thằng bạn thân nhất và rủ nó đi long vòng. sẵn chiếc xe ba nó vẫn cắm khoá ở ổ, nó hiểu tôi đang rất bức xúc nên không nói gì im lặng ngồi sau lưng tôi. chiếc xe phóng vút đi, dù lúc ấy tôi chưa đủ tuổi thi bằng lái.

đừơng vắng hoe, vì lúc đó trời mưa tầm tã, thằng bạn ngồi sau vẫn im lặng. đó là cách duy nhất nó thể hiện sự chia sẻ. tôi phóng gần hết ga, xe lao nhanh trong mưa. đến ngã ba, một chiếc xe tải nhỏ bẻ ngoặt tay lái, tôi thắng gấp nhưng chiếc xe trượt bánh, tôi bị quăng vào lùm cỏ ven đường, chảy máu, trầy xước nhưng không bị thương tích nhiều.

tôi vội quay sang tìm thằng Phú, nó nằm im lìm, nhay bên dưới cột điện, một vêt máu chảy dài từ thân cột điện. tôi gào khản cả cổ nhưng không bao giờ thằng Phú tỉnh dậy, nó vẫn im lặng nhìn ngắm sự gào thét đến tuyệt vọng của tôi. Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa, dù không bị thương tích nặng và cũng chẳng ngất xỉu. tôi lặng im với nỗi dày vò vì cái chết của thằng bạn.

người lớn bàn bạc, giải quyết vụ tai nạn mà không cần đến bất cứ lời nào từ tôi. bởi vì những ngày sau ấy tôi đã không thể nói lời nào. Thằng Phú tội nghiệp, thằng bạn luôn im lặng bên cạnh tôi đã không bao giờ có thể đến lớp, cùng chơi bong và cùng lang thang khắp thành phố vs tôi. Nó cũng không thể tranh giành nhỏ lớp trưởng va tôi. chỉ là mình tôi vs tất cả sự đơn độc.

mọi người cho rằng tôi bị shock nặng sau vụ tai nạn, khi chính mắt mình nhìn thằng bạn thân nhất qua đời. có người nghĩ tôi bị ngã nên… chạm thần kinh… chẳng ai nghĩ một thằng con trai 17 tuổi đang đau khổ đến mụ mẫm. tôi không muốn đến lớp, không muốn đi trên con đường quen thuộc, không muốn trở về ngôi nhà, không muốn nhìn thấy cả Như… tất cả đều có hình bong của Phú, lặng im.

Đáng lẽ tôi không cần phải đến lớp, bởi mẹ đã giải quyết tất cả. nhưng tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh của Như: lúc nhỏ ấy vs vs lên góc trên cùng của cái bảng đen để ghi sĩ số, lúc Như hào hứng thông báo cái gì đó trc giờ vào lớp, cả lúc cặm cụ đọc bài hay cái thói quen ngó đầu qua cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa trong sân trường… tôi muốn mang theo hình ảnh quen thuộc ấy vào bệnh viện. tôi cũng muốn mang theo hình ảnh tất cả các bạn, của thầy cô, thậm chí cả thằng Thành luôn đối đầu vs tôi.

Ngay khi bước chân vào cổng trường, tôi đã nhìn thấy Như đang đứng lặng lẽ ngoài lan can, ngay trc cửa lớp học như chờ ai đó. Dù cổng trường tấp nập nhỏ ấy vẫn nhìn thấy tôi rất nhanh, tôi hoảng hốt quay lại. sẽ không phải nhìn Như nữa, tôi sẽ không đến lớp. tôi sải bước thật nhanh, không hay biết rằng Như đang tất tả chạy theo sau.

Khi đã bắt kịp tôi rồi, Như vẫn lặng lẽ phía sau và cái cảm giác đó rất gần khiến tôi quay lại. mắt Như đỏ hoe vì đã khóc nhiều và diều đó khiến tôi sững sờ. học cùng vs nhau từ hồi năm lớp 6, nhưng chưa khi nào tôi thấy Như khóc ngoại trừ lần Phú mất,mà lần ấy mắt Như cũng không sưng mọng như thế này.

đứng xoay người, đối diện vs Như, tôi nhìn nhỏ bạn chăm chú, vẫn chẳng thể thốt lên một lời. giọng Như gần như vỡ oà:

- vũ không nói cũng chẳng sao, nhưng hãy khóc nếu Vũ thấy đau. Làm ơn, đừng cố gằng chịu đựng…

Long trĩu nặng, tôi quay lưng bỏ đi. một lần nữa giọng Như lạc hẳn:

- tại sao Vũ như thế? Như rất buồn vì Phú ra đi, nhưng Như cũng sẽ không chịu nổi nếu Vũ từ bỏ tất cả,,,

Như ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. tôi nhớ lại bộ ba thân thiết: tôi, Như, Phú. Nhưng bây giờ thì chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Tôi vẫn muốn bỏ đi, nhưng bước chân bỗng ngập ngừng. tôi quay lại. ngồi cạnh Như, lặng im nghe nhỏ bạn khóc thút thít. Phút chốc, tôi nghe sống mũi mình ướt ướt và mịệng mằn mặn. Như ngước mắt lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi:

- vũ à… con trai cũng cần phải khóc khi đau…

Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu, ngay trên vỉa hè và lặng lẽ khóc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, lần đầu tiên tôi chảy nc mắt. tôi nói vs Như rằng tôi rất hối hạn, rất buồn… Và Như đã lặng im lắng nghe bằng tình yêu thương thực sự.

Bây giờ, thì tôi tin những lời Như nói: tôi phải bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không bị dày vò bởi hối hận và buồn đau. chỉ khi tôi tha thứ cho ba mẹ và đón nhận sự tha thứ từ Phú, tôi mới có thể tiếp tục cuộc sống một cách trọn vẹn… cảm giác có một người thân thực sự bên cạnh trong khoảnh khắc nhất định này, đối vs tôi đã đủ cho tất cả.
Về Đầu Trang Go down
huog_kawajj
♣Ma Vương I♣
♣Ma Vương I♣
huog_kawajj

Posts : 475
Huy chương : con trai cũng cần phải khóc 2510
Birthday : 04/10/1993
Join date : 04/03/2010
Age : 30
Đến từ : yahoo:sunloverainbow_93

con trai cũng cần phải khóc Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: con trai cũng cần phải khóc   con trai cũng cần phải khóc EmptySat May 15, 2010 7:41 pm

đọc oy khỏi đọc cũng pit, uk con trai cũng cần phải khóc 205350 cũng đc nhưng ko thik lắm
Về Đầu Trang Go down
_nh0k_maruk0_
♣Ma Vương I♣
♣Ma Vương I♣
_nh0k_maruk0_

Posts : 535
Huy chương : con trai cũng cần phải khóc 3410
Birthday : 28/09/1993
Join date : 23/11/2009
Age : 30
Đến từ : nơi đẹp nhất quả đất ^^

con trai cũng cần phải khóc Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: con trai cũng cần phải khóc   con trai cũng cần phải khóc EmptySat May 15, 2010 8:43 pm

chữ bé quá đọc thì .... Shocked Shocked
Về Đầu Trang Go down
™─»†Ñữ♣†¶-¶ầñ♣Gió†«─™
♣Ma Vương♣
♣Ma Vương♣
™─»†Ñữ♣†¶-¶ầñ♣Gió†«─™

Posts : 266
Huy chương : con trai cũng cần phải khóc 2510
Birthday : 01/01/1993
Join date : 08/05/2010
Age : 31
Đến từ : Mặt Trăng

con trai cũng cần phải khóc Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: con trai cũng cần phải khóc   con trai cũng cần phải khóc EmptySat May 15, 2010 8:55 pm

chữ vừa bé , vừa dài , đọc được một nửa thì hoa mắt ^^!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




con trai cũng cần phải khóc Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: con trai cũng cần phải khóc   con trai cũng cần phải khóc Empty

Về Đầu Trang Go down
 

con trai cũng cần phải khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vùng đất của gió :: Teen chat Teen chit :: Lời muốn nói-